T ạ i Ô N G T R Ờ I
Mặc dầu cưới nhau hơn mười năm , chú thiếm Tám vẫn còn là đôi vợ chồng son .
Trong nhà im ắng tiếng bi bô con nít .
Chú Tám năm nay ba-mốt tuôi . Do làm thợ bánh mì nên mỗi ngày cứ sáu giờ chiều thì chú đến lò Bánh Mì làm việc . Đến sáng hôm sau chú mới về nhà ngũ .
Kém hơn chú hai tuôi , thiếm Tám luôn rãnh rang da thịt lúc nào cũng hồng hào tươi mát . Cặp môi hơi mõng mang hình dấu Á luôn hồng mộng tuy không có son . Đôi mắt đen ướt sáng long lanh . . .
Có lần chị Hai em Tuấn , nói nhõ với nó :
_ Chắc là phai chia tay .
Thiếm Tám nói với chị như vậy
Tuấn ngạc nhiên :
_ Chia tay ơ . . . là sao hỡ chị ?
Chị nó rành rẽ giai thích :
_ Là thôi nhau . Em còn khờ quá ! Là mỗi người một phía . Chú lấy vợ khác . Thiếm lấy chồng khác . . .
_ Kỳ quá ! Em thấy Chú , Thiếm cũng thương nhau . Đâu có xích mích gì .
_ Thì có thương mới làm vợ chồng . Mà chú , thiếm Tám đang thèm một đứa con bồng bế .
Trước khi quay đi , Tuấn buông câu gọn :
_ Thì Thiếm hãy sinh một đứa . . .
Chị nó mắng vói theo :
_ Đồ quỹ ! Không có thai làm sao sinh . . .
-oOXOo-
Chập tối , chú Tám vừa đi làm đêm thì trời kéo mây đn kịt . Gió thỗi vù vù làm cây chùm ruột trước sân nhà rung xào xạc . Lá già rụng như đàn bướm đáp xuống mặt sân , bay túa vào thềm .
Mưa lất phất rơi .
Tuấn vẫn nằm ngũ trên ghế bố trước hiên nhà thiếm Tám . Qua ánh đèn đường vàng vọt phía bên kia , giọt mưa rơi như những sợi tơ mềm từ trên Trời rớt xuống .
Trời sắp vào khuya , ngoài tiếng mưa rơi tí tách trên mặt nước , toàn khu xóm nghèo chìm trong yên ngũ .
Không giăng mùn , Tuấn kéo mền đấp quá vai . Bụi mưa đã tạt ướt mặt , tóc và gối cũa Tuấn .
Bỗng nhiên , tiếng rơi lộp bộp vang lên mạnh mẽ .
Trời mưa to !
Tiếng chị Hai từ chái nhà vọng ra :
_ Mưa có ướt không Tuấn ?
Hõi là hõi vậy chớ chị nó cũng biết nó ướt .
_ Mưa ướt lạnh lắm , hay là em về nhà mình ngũ đi ..
Nhưng tiếng thiếm Tám nói với chị nó qua bức vách mõng tanh :
_ Cô Hai à . . . kêu em Tuấn vô nhà thiếm ngũ đi . Trong nầy rộng rinh mà . Có ai đâu . . .
_ Tuấn ơi ! Thiếm Tám đã nói vậy , em vô nhà thiếm ngũ đỡ đi . Mưa nầy không biết chừng nào mới dứt hột .. .
Sau tiếng tháo chốt cữa lạch cạch , thiếm Tám ra gom mền rồi kéo tay Tuấn :
_ Em vô trong nầy ngũ với thiếm . Nằm ngoài đây ướt hết à .. Ngày mai bị cam lạnh là bo học luôn đó em . Học tới lớp ll rồi mà không biết gì hết ..
Nước mưa đã dâng cao , bắt đầu bò vào nhà . Là xóm nghèo , vùng đất thấp , mưa hôi to , ngập là thường .. . .
Chị nó lại nói vòng qua :
_ Thằng Tuấn vô rồi chưa thiếm Tám ?
_ Rồi ! . . . nước ngập lấp xấp đây nè . . .
_ Bên nầy cũng vậy thiếm ơi .
Dân thăng vào phòng , thiếm Tám đây Tuấn lên chiếc giường nệm trãi drap màu hồng bông đõ .
Mùi nước hoa hết sức êm dịu đi vào mũi , Tuấn thấy ấm áp làm sao trong khung mùn trắng tinh dưới ánh đèn nê-ông sáu tấc .
Sau khi lau khô đôi chân ướt , tóc ướt cũa Tuấn , thiếm nói :
_ Xong rồi , thôi m ngũ đi . . .
Nhưng thiếm lại kêu nho nho :
_ Ơ kìa , áo em ướt ráo trọi nè . . .
Rồi những ngón tay búp măng son đõ cũa thiếm nhanh chóng mỡ nút , lột áo nó ra , phơi bày tấm thân chắt nịch , nỡ nang Tuấn năm nay đúng 18 xuân xanh .
Tuấn nhăn mặt chống chế :
_ Không sao . Chút xíu khô hà .
_ Không được đâu . Ngũ mà mặc áo ướt là không nên .
Quăng áo ướt Tuấn lên mặt bàn , thiếm Tám vói tay lấy cái áo sơ-mi sọc xanh móc trên vách :
_ Áo chú Tám đây , em hãy mặc đi .
Nói là nói vậy , nhưng chính thiếm lại mặc áo vào cho nó .
Nằm phía trong , đâu mặt với vách , Tuấn chớp mắt thấy ngượng , ôm cứng cái gối ôm dài hơn thước thơm phức .
Tuấn thẹn thùng vì lần đầu tiên nằm chung giường với đàn bà .
Bỗng nhiên thiếm Tám xích kề bê nó nói vừa nó nghe :
_ Chậc ! Em mặc cái áo nầy coi . . . giống y chú Tám .
Tuấn làm thinh .
Trong hoàn cãnh nầy nó biết nói gì đây .
Tiếng thiếm Tám lại nhõ hơn :
_ Em Tuấn , có cái nầy nói em nghe .
Tuấn vẫn nằm im ôm gối .
Chợt nó nghe có một hơi ấm sau lưng khi Thím nằm sát sau lưng nó rồi quàng tay ôm nó .
Có cái gì đó nhòn nhọn , mềm mềm cọ vào lưng , khiến Tuấn nhột nhột .
Nó rùng mình .
_ Em ngũ chưa ?
Thím Tám thì thầm :
_ Mưa lớn quá hén m ?
Thím kéo nó lật qua . Tiếp theo là những cái hôn nhẹ nhàng phũ đều mặt Tuấn .
Bàn tay Thím lòn vào phía trong áo chú Tám , mân mê ve vuốt bộ ngực nóng bừng Tuấn , rồi bàn tay mò dần xuống qua rốn , xuống nữa . . .
Nó nhắm nghiền mắt . Gần như nín thỡ . . . Tâm hồn bay bỗng chơi vơi . . .
Ngoài kia Trời lại mưa to hơn . Có sấm chớp vang lừng tr6n không trung , hạt mưa rơi rầm rập trên mái nhà to6le .
Trong suốt mùa mưa có bao nhiêu trận mưa lớn . . .
Trời có mưa thì cây cối mới xanh tươi , đâm chồi nẫy lộc . Trời có mưa , cây lúa trong ruộng đồng mới vươn cao , trỗ đồng đồng ngậm sữa .
-oOXOo-
Vào một buôi trưa cuối mùa mưa . Tuấn đi học về tới nhà , chị Hai đón lại :
_ Tuấn ơi ! Chú Thiếm Tám về quê rồi .
Nó chưng hững . Chị nó tiếp :
_ Hai người vừa trã nhà hồi sáng nầy .
Coi bộ hai người vui lắm . Họ nói về quê cho Ba Má chú biết là sắp có cháu Nội bồng . Thím Tám nói có Thai mấy tháng rồi . . .
22 - 7 - 2017
29 - 6 - Đinh Dậu
Truyện ngắn khá hấp dẫn!
Trả lờiXóaChào bạn Hòn Sõi .
Trả lờiXóaMình đã qua nhà bạn mà viết Nhận xét không đăng lên .
Sao vậy ?