182.- N Ó
Cái tin Mẹ trở về làm gia đình vôn yên ắng , nay lại xôn xao quá chừng .
Tới đâu cũng nghe người ta thì thầm to nhỏ về Mẹ nó .
Những người vốn xem nó là cái gai trong mắt lại có dịp thổi phòng sự việc , lấy cớ nầy nọ mà gạt nó ra khỏi danh sách thừa kế của gia đình .
Ba nó biết chuyện nhưng chẳng nói gì . chỉ im lặng và vẫn bình thường như mọi khi .
Hôm nay dì Kim gọi Ba nó về để bàn bạc chuyện Công ty nhưng với linh cảm của nó thì không đơn giản như vậy , chắc chắn bà dì nầy sẽ đá động tới quyền thừa kế .
Nó biêt rõ lòng dạ của người đàn bà nham hiểm nầy , việc gì nếu không có lợi bà ta sẽ không bao giờ làm .
Tính ra thì nó cũng tồn tại trong cái gia đình nầy tới 16 năm rồi , cũng đâu ít ỏi gì , 16 năm trôi qua nó sống trong những mưu lợi toan tính của những người trong gia đình nầy .
Nó sông trong sự miệt thị khinh rẻ của chính những người anh em của Ba chỉ vì nó là con của người đàn bà " bỏ nhà theo trai .
16 năm nó sống lầm lũi như một cái bóng lạnh lùng , như tảng băng , nó quyết tâm sẽ cố gắng trở thành một người co ích cho xã hội .
Hơn nữa là phải giành lấy cái ghế Chủ tịch Tập đoàn của Ba nó đang giữ để mọi người không khinh khi coi rẽ nó như bây giờ .
_ Cậu chủ , ông Hai cho gọi .
Chị An giúp việc lên tiếng .
_ Ờ , tôi ra đây .
Nó mở cửa phòng đi xuống lầu , nó kịp nhìn thấy Ba và mọi người đang đợi nó . Thấy nó , ai cũng nhoẻn miệng cười một cách giả dối .
Ba nó nói :
_ Ngồi đi con .
Nó ngồi xuống cạnh Ba , chỗ ngồi dành riêng cho nó .
_ Chắc con đã biết chuyện Mẹ con trở về ?
Con định thế nào hở Khanh ?
Ba nó nói với ánh mắt mong đợi .
Bỗng dì Kim oang oang :
_ Trời , hết chuyện rồi sao mà anh kêu nó về gặp Mẹ ?
Tiếp theo là tiếng nói của những người ác miệng :
_ Ờ , phải rồi , gặp làm gì con đàn bà đó .
_ Phải gặp làm chi ?
_ Im ngay , câm miệng lại hêt . Tôi có hỏi mọi người đâu mà trả lời hả . Kim , em ăn nói cho cẫ thận vào . Dù gì Khanh cũng là cháu của em và nó cũng chính là người thừa kê Tập Đoàn Trần Khanh của anh .
Ba quát lớn . dì Kim lắp bắp :
_ Ơ em , nhưng mà nó không xứng đáng thừa kế .
Ba trừng măt nhìn dì Kim :
_ Nhờ ai cô mới co được ngày hôm nay , nhờ ai cô mới ngồi vào cái ghê Trưởng Phòng hả ? Thằng Khanh đã làm gì cô ? Tại sao nó không xứng ?
Chẳng lẻ thằng con cô xứng chắc ?
Nó có tài giỏi như thằng Khanh không ?
Dì Kim im lặng ngồi xuống . Không khí buổi họp gia đình im lặng một cách đáng sợ .
Im lặng được một hồi lâu , Ba nó hỏi :
_ Sao đây Khanh ? Có muốn gặp Mẹ không ?
Nó im lặng . Nó cũng chẳng biết làm sao nữa .:
_ Con sẽ cho Ba câu trả lời sau .
Con muốn suy nghỉ , nếu không còn chuyện gì , con xin phép về phòng trươc .
Ba nó gật đầu và ra hiệu giai tán
-oOo-
Nó đóng cửa phòng lại , quả thực là lúc nảy nó không muôn ai nhìn thấy vẻ mặt nó bây giờ .
Mẹ ư ? Thì sao chứ ?
16 năm qua nó đã sống mà không có Mẹ đấy thôi . Nó cũng đâu cần Mẹ chứ .
Ai bảo tình mẫu tử thiêng liêng cao cả là sai bét .
Cao cả ư ? Thiêng liêng ư ?
Cao cả đến nỗi vứt bỏ đứa con mới sinh mà ra đi , từng này tuổi mà nó chưa nếm trải cảm giác ngọt ngào khi có Mẹ , thậm chí nó còn không biết mặt Mẹ nữa , khi 16 tuổi qua nó đã từng có một người Mẹ , nếu được nó sẵn lòng đánh đổi những gì nó đang có để đổi lấy giấc mơ đơn sơ đó .
Nhưng nó biết chắc đó chỉ là một giấc mơ không hề có thật .
Nó đã chôn vùi cái giấc mơ trẻ con đó vào sâu trong lòng rồi quên bẳng đi .
Nó cười .
Nó nghỉ gì đây chứ ?
Giấc mơ bây giờ của nó là được ngồi lên cái ghế Chủ Tịch trong một ngày không xa cơ mà .
Khanh ơi là Khanh ơi !
Mày bị sao vậy ?
Tại sao mầy có thể dao động bởi vì một người dã bỏ rơi mầy chứ ? Bà ta có là gì đâu ? Tại sao mầy lại bối rối đến thế ? Tâm trạng nó bây giờ rối bời , nó chẳng biết phải làm sao , nó nên hận hay tha thứ cho Mẹ nó đây ?
Phải , vì Mẹ biết rằng bà có đứa con trai thật tài giỏi nên nó gắng sức xuất sắc nhất trường thông thạo liền mấy ngoại ngữ , xứng đáng là người được thừa kế của Ba . . . chỉ để bà tìm về với nó , nhưng . . . 16 năm qua bà vẫn bặt vô âm tín , không nhận được từ bà một lá thư hay một cú phone nào .
Nó chờ đợi trong vô vọng .
Bây giờ bà lại quay về làm xáo trộn cuộc sống những tưởng tươi đẹp của nó . Tại sao ? Tại sao lại bỏ rơi nó ?
Tại sao lại xin nó tha thứ.
Tại sai ? Bao nhiêu là câu hỏi tại sao cứ xoay quanh đầu nó , nó chưa hề như thế này bao giờ .
Bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên :
_ Cậu chủ , ông Hai cho gọi .
Chị An thưa .
Vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã trở về với nó từ lúc nào .
Nó bước đi về phía phòng đọc sách .
Chị An vội thưa :
_ Dạ thưa , ông Hai gọi cậu vào phòng riêng của ông chứ không phải phòng đọc sách .
Nó ngạc nhiên , lạ thật , trước giờ dù có chuyện muốn gặp nó là ông đều hẹn ở phòng đọc sách kia mà , sao bây giờ lại . . .
-oOo-
Nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên nó bước vào phòng của Ba .
Phòng Ba rộng , có đu mọi tiện nghi trông chẳng khác gì căn pno2ng hạng nhất của khach sạn năm sao thảo nz2o ít khi thấy ông bước ra khỏi pho2mh .
Nó nhìn phòng và phat hi65n một bức hình lớn được treo ở đầu giường . Nó tiến lại gần để nhìn rõ hơn .
Gì thế nầy ?
Nó không tin vào mắt mình . Trong hình là Ba nó mặc áo Vest trắng khoác tay một người phụ nữ rất đẹp , vẻ mặt cả hai rạng ngời hạnh phúc , bên dưới là giòng chữ " HAPPY WIDDING " màu hông .
Chẳng lẻ đây là . . . " hình cưới của Ba và Mẹ con đo "
Ba nó lên tiếng . Thì ra nảy giờ nó mãi ngắm nhìn bức hình mà không để ý Ba nó đã đứng bên cạnh nó . Nó nhìn Ba rồi lại nhìn người đàn bà trong bức hình .
_ Mẹ con đẹp không ?
Ba hỏi khẻ .
Nó gật đầu . Mắt vẫn dán chặt vào bức hình kia . Lần đầu tiên nó thya61y Mẹ no cơ mà . Sao nó không cảm thấy gần gũi hay thân quen gì cả . Không một chút xao xuyến hay gì gì đó .như các chuy6n gia tư vấn nói với nó .
No cam thấy như mới gặp lần đầu vậy .< Khanh ơi là Khanh thì đây là lần đầu mày bi61t mặt Mẹ mà ." Không gặp lần đầu " . . . không lẽ gặp lần thứ hai , ba . . sao ?
Nó thấy mình thya65t ngớ ngẩn khi nghỉ vậy .
No chợt nhớ ra Ba tìm nó co việc mà . No định cất iieng gọi Ba nhưng lại thôi vì Ba dang say sưa ngắm nhìn bức hình . Nó lặng im đưa mắt nhìn Ba .
Hôm nay nó mới có dịp nhìn Ba gần thế này . Nó nhận ra Ba có hai màu tóc , nơi khóe măt xuất hiện những nếp nhăn thời gian nhưng da d3 của ông vẫn hồng hào lắm .
Ông vẫn còn đó minh mẩn để điều hành cái tập đoàn này ngày thêm lớn mạnh .
Bỗng nó phá vở sự im lặng :
_ Ba cho gọi con ?
_ À , ừm . . . Ba quên mất ,, xin lỗi .
Ông lúng túng nhưng nhanh chóng trơ lại vẻ thường ngày :
_ Ba muốn cho con biết một việc mà dến tân bây giờ vẫn còn ân hận .
_ Gi thế nầy ?
Có việc gì làm một người cứng rắn như Ba lại cắn rứt đến thế .
Nó im lặng nhìn Ba .
Ông bắt đầu kể . . .
_ Ngày xưa tuy cuo965c sống gặp rất nhiều khó khăn nhưng Ba và Mẹ con vẫn sống rât hạnh phúc .
Được một thời gian , tập đoàn Trần Khanh dần dần có chỗ đứng trên thương trường thì Ba lại sa vào cờ bạc , rượu chè .
Ngày nào cung bộ dang say xỉn rồi chửi bơi đanh đập mẹ con thậm tệ < Ba đã từng như thế sao ? Thật khó tin >
Chịu không xiết cảnh cầm đồng tiền chư nóng tay đã nướng vào sòng bạc , bia rượu , Mẹ con can ngăn khuyên bảo mà Ba vẫn không bỏ được thú vui tai hại ấy và lúc đó Mẹ con đã yêu cậu ly dị .
Trong cơn mê muội , Ba đã đồng ý ly dị với điều kiện là phải để con lại cho Ba , không được gặp mặt con < sau đó ? > Mẹ không đồng ý .
Mẹ muốn được nuôi nấng con , không muốn con sau nầy sẽ giống Ba .
Và Ba thuê Luật Sư thuyết phục , đưa ra mọi lý lẻ giành quyền nuôi con .< Thì ra thế > Ba đã thành công .
Ba ha hê được một thời gian thì bắt đầu hối hận . Ba nhận ra rằng Mẹ con quan trọng biết bao trong đời Ba . Ba nhận ra Ba còn yêu thương Mẹ con lắm .
Ba nhận ra Mẹ con rất tôt . Và Ba đã dành hết tâm trí để lo cho con . Cho con mọi thứ tốt nhât vì Ba sợ mình mất đi người quan trọng nhất đời mình .
Ba không muốn lại mắc phải sai lầm .
<Thật vậy sao Ba ? >
Vì thế những lá thư Mẹ viết gởi cho con những năm qua . < Gì cơ > Ba đã giấu nhẹm đi . Tại sao Ba làm thế ? > Vì Ba sợ mât con .
Con là niềm an ũi , là hy vọng lớn nhất của Ba và con đã không phụ lòng Ba .
Con rất xứng đáng là người thừa kế cua Ba . Nhưng Ba biêt con muốn biết về Mẹ nhiều lắm , phải không con .
< Con cũng không biết nữa >
Vì thế Ba trả lại cho con những lá thư Mẹ đã gởi cho con đây . . .>
O6g nói rồi rút ra một xấp giấy ngả màu dược kẹp cùng với một mảnh giấy trắng , Con đọc đi rồi hãy quyết định .
< Thưa Ba , con về phòng > .
-oOo-
Nhìn xấp giấy ngả màu vàng tr6n tay nó thấy lòng nhẹ nhõm hẳn .
Không hiêu sao no lại thở phào nhẹ nhõm khi biết được do hoàn cảnh mà Mẹ phải xa nó chớ không phải Mẹ ghét nó . <thiệt là khó hiểu quá >
Nó bắt đầu đọc những la thư . Những giòng chữ mềm mại dần hiện ra ẩn chứa những lời nói tha thi61t , ấm áp của một người Mẹ viết cho đứa con yêu .
Vậy là Mẹ đâu có uên nó , Mẹ vẫn nhớ đến nó . Thậm chí Mẹ còn biết nó là học sinh giỏi , biết hết tất cả những gì nó nổ lực đổ đạt nữa kìa .
Nó ngấu nghiến đọc đi đọc lại những lá thư Mẹ viết cho nó .
Suốt đêm nó không ngủ được .
Trong đầu nó cứ nhớ đến gương mặt hiền hậu của Mẹ và những giòng thư. Cứ trằn trọc như thế đến sang .
Nó suy nghỉ một hồi lâu rồi đi đến tủ , xếp quần áo vào vali rồi đi xuống lầu . Nó không quên tạt ngang phòng Ba .
Cho con . . . :
_ Ừ , cứ đi mà gặp Mẹ . chuyện Công ty một mình Ba lo được rồi
Tuy ông Hai nói thế nhưng thực lòng ông không muốn nó đi chút nào .
Đoán được suy nghỉ của ông nó cười :
_ Ba yên tâm , con sẽ quay về , đâu có đi luôn đâu mà Ba sợ .
Ông Hai không nói gì chỉ cười .
Nó bước xuống lầu trước bao nhiêu anh mắt ngỡ ngàng .
Mặc kệ , nó vẫn ngang nhiên bươc vào xe và trao cho Tài xế một mảnh giây mà hôm qu Ba đưa nó , trên đó có địa chỉ củ Mẹ.
Và suốt đường đi , không ai khác , trừ ông Tài xế nhìn thấy nó mỉm cười . Một nụ cười hạnh phúc mà 16 năm qua , ông chưa thấy nở trên môi nó bao giờ .
Tác giả
bài viết trên đây là
LÝ MỸ DUNG
Sinh viên VN đang học tại Hàn Quốc
- HẾT -
Thứ Năm
19 - 07 - 2018
Mùng 7 - 06 - Mậu Tuất
Xung đột gia đình luôn làm khỗ con cái .
Trả lờiXóaNÓ giàu lăm , van ai đừng hỏi nữa .
Trả lờiXóaTrời sinh ra NÓ để làm giàu .